Thiên Đàng Dưới Kính Hiển Vi - Chương 1: Ngày Đầu Đến Cửa Thiên Đàng
Đăng lúc:
1753881157000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Tóm tắt:</b> Cuộc sống nơi thiên đàng có thật sự màu hồng? Sau khi "đăng xuất" kiếp sống làm nhân viên 9-9-6 dưới trần gian, tôi bắt đầu đến thiên đàng làm thủ tục chuyển kiếp. Trải qua hơn chục kiếp nạn, vì không đủ chi phí để đầu thai, tôi bị đưa đến trụ sở tư vấn việc làm. Khi đến nơi, với khát khao trở lại trần thế với một thân phận không còn hèn mọn, tôi đã không do dự chọn ngay mức lương cao nhất, phúc lợi cao nhất, chỉ trong 1 năm có thể kiếm được đủ tiền đầu thai, mà không nhận ra rằng công việc đó không có bất kỳ mô tả. Chính chữ ký vào đơn nhận việc đã trao cho tôi một thân phận mới - con sen chốn thiên đàng. Ngày qua ngày, lớp vỏ đẹp đẽ nơi thiên đàng dần phanh phui trần trụi ngay trước mắt. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Chương 1: Ngày đầu đến cửa thiên đàng</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi là An, nhân viên văn phòng 9-9-6 điển hình. Hôm nay chính là ngày tôi rời khỏi trần thế và chuyển đến cõi thiên đàng để làm thủ tục chuyển kiếp. Tôi không rõ mình đã chết như thế nào. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được chính là lúc bản thân còn mải mê làm việc không ngừng suốt hơn mười tiếng đồng hồ chỉ vì đồng lương ít ỏi. Cơ thể tôi bắt đầu phát ra những tín hiệu muốn dừng lại nhưng lý trí của tôi đã phớt lờ nó. Cho đến khi tiếng gõ phím cành cạch dừng lại, đôi mắt nặng trĩu cau lại không ít lần, không gian sáng rực xung quanh chìm vào trong bóng tối vô tận, cả cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ bẫng và lơ lửng như đang bay trên không. Cuối cùng, sự êm ả đó kết thúc. Lúc tôi mở mắt ra, một màu trắng xóa làm nền cho những đám mây nhịp nhàng lượn lờ bên tấm bảng “Cõi thiên đàng”.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi bẽn lẽn bước qua cánh cổng vàng to lớn. Hai chiếc bàn “Tiếp nhận vong linh” đặt hai bên cùng lính canh ở phía sau. Ngay khi tôi bước vào sâu hơn, lính canh ngay lập tức bay đến, rút đao chặn cửa, không khách khí lệnh:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mời sang bàn tiếp nhận!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi nhìn theo hướng tay của họ, vừa đi sang bàn tiếp nhận vừa không khỏi nhìn cơ thể cao ngất ngưỡng cùng gương mặt bặm trợn khiến cổ tôi suýt chút nữa . Họ vẫn cứ quan sát từng cử chỉ và hành động cho đến khi tôi yên vị trên ghế. Trái ngược với dáng vẻ của hai người kia, cô gái trước mắt tôi mang khí chất hiền hòa, dễ gần, cho đến khi cất tiếng:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Mới đến lần đầu phải không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vâng.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Có mang giấy tờ gì theo không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy điền vào giấy này đi.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô ta ném tờ giấy đến trước mặt tôi, không có hướng dẫn gì thêm, sau đó ngả lưng ngắm nghía bộ móng nhọn hơn dao găm. Tuy nhiên, có giấy mà không có bút thì viết kiểu gì? Tôi đành khép nép, hỏi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chị ơi, chị có bút không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chi?” Ả ngước mắt lên, bĩu môi, giọng điệu có phần không vui. “Trên này làm gì có bút?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy giờ em viết bằng kiểu gì?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dùng tâm mà viết!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi chưa hiểu được nguyên lý mà cô ta đưa ra. Không! Nói chính xác hơn là ả ta đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà dùng tâm để viết? Gương mặt của tôi bây giờ giống như hồi còn làm dự án ngập những yêu cầu éo le, kiểu như phải thiết kế giao diện "thật đẹp", "thật hiện đại", "hợp thời", nhưng không định nghĩa rõ ràng những yêu cầu "tinh tế” ấy là gì. Tôi có thể cảm nhận chân mày của cô ta chỉ cần điểm nhẹ một chấm tròn tinh tế là thành một con đường mà không cần phải lát gạch. Ả bắt đầu giáng cơn khó chịu bên trong lồng ngực lên đầu tôi:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao ở dưới trần gian lên đây mà hai lúa dữ vậy? Đây! Nhìn này!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô ta giật lấy tờ giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng thông tin. Lúc này, trên giấy hiển thị thông tin chức vụ vô cùng thần kỳ trước sự ngỡ ngàng của con người “hai lúa” như tôi. Ngay sau đó, một tờ giấy khác được đặt trước mặt. Cô ta nói tiếp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dùng ý niệm trong đầu, phóng đáp án lên trên giấy. Cô thử đi!"</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi ù ù cạc cạc cầm tờ giấy, mắt đưa lên đưa xuống ngắm nghía tờ giấy một hồi rồi lại quan sát thái độ dửng dưng của người trước mắt. Có lẽ, tôi phải liều thử một phen. Vậy thì nên bắt đầu với thông tin cá nhân. Nhìn vào dòng chữ “Họ tên”, tâm trí tôi bắt đầu viết tên của chính mình. Ánh mắt dần chuyển hướng sang vị trí trả lời, đáp án trong tâm trí phóng lên và đang dần xuất hiện tại vị trí đó. Tôi phấn khích vui mừng, sau đó thử lại cách đó ở những mục khác. Niềm vui ào ạt tới rồi lại tan biến khi ánh mắt va vào dòng chữ “Điểm đánh giá ác - thiện”. Dường như cô ta thấy được dáng vẻ khù khờ của tôi, giở giọng chanh chua:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao vậy? Sao không viết nữa?” </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tôi… không hiểu ý nghĩa của dòng này lắm.” Tôi chỉ vào tờ giấy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cô ấy đột nhiên cười hừ, vẻ mặt hậm hực chuyển sang nhẹ nhõm, thái độ khoan thai, khoanh tay giải thích:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“À, đây là điểm đánh giá của giới địa ngục nhằm đánh giá xem người đó có đạt yêu cầu nhập cư ở thiên đàng hay không. Cô thắc mắc như thế thì chắc chắn là chưa tới đó rồi phải không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chỗ đó là chỗ nào?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Phòng đánh giá nhân phẩm giới địa ngục.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Không sao. Tôi sẽ dịch chuyển cô tới đó ngay lập tức!”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hả?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tôi vừa chớp mắt một tí, hình bóng của cô ta đã dần mờ ảo và biến mất, khung cảnh ban nãy hóa thành căn phòng trắng toát cùng một cánh cửa gỗ. Sự tức giận trong bản thân dần trỗi dậy, không nói không rằng, chưa hỏi ý kiến tôi một phút nào. Ả dắt tôi đi từ vấn đề này đến vấn đề khác, khai sáng quá nhiều thông tin rồi vứt tôi ở cái xó xỉnh nào đây. Tôi như chú bò ngơ ngác lạc chủ, trố mắt ngó nghiêng xung quanh trắng xóa, quay sau lưng chỉ thấy có duy nhất cánh cửa. Khi vừa tiến lại vài bước, có tiếng ồn ào thấp thoáng phát ra đằng sau cánh cửa. Có chút tò mò, tôi bước được một bước nhỏ. Bước được ba bước thì cánh cửa đột ngôt bật mở mang theo hỗn tạp mùi hương vờn bên cánh mũi. Mùi mồ hôi chua nồng. Mùi hương hoa ngọt ngào. Mùi nước hoa nồng nặc. Theo đó, một số mùi kỳ quặc khác hòa trộn vào nhau tạo nên một chuỗi hương đánh mạnh vào não bộ. Cơ thể theo quán tính lùi về sau, chưa kịp hiểu mô tê chuyện đang xảy ra thì một làn gió đá mạnh vào sóng lưng, đẩy ngã tôi vào bên trong rồi đóng sầm cửa một cách lạnh lùng hơn cả lòng người.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngã sõng soài ra đất, tôi xuýt xoa cái eo nhói đau. Khi ngước mắt lên, ba hàng người nườm nượp xếp ngay hàng thẳng lối. Gương mặt của họ không che giấu được sự mất kiên nhẫn, người trước người sau nghiêng người qua lại xem tình hình phía trước như thế nào, dường như họ đã đứng chờ ở đây từ rất lâu rồi. Lúc này, một toán người tiến đến lôi tôi vào hàng. Trong lúc tôi còn chả hiểu mô tê chuyện đang xảy ra thì một đám mây hình màu hồng canh sen phấp phới bay đến phía đầu hàng, dần dần phình trướng khổng lồ trước sự sợ hãi của bao nhiêu con người bên dưới. Người người chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, í ới kêu gào trong hoảng hốt! Đùng! Đám mây vỡ ra hóa thành một cô tiên xanh nhỏ nhắn cầm theo chiếc loa xanh lá chuối, bay lượn tự do như chim chiền chiện, hắng giọng thông báo:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Chào các vị đến với chuyến xe ÂP111, tôi là thư ký thiên giới, người phụ trách các vị ngày hôm nay! Mời đoàn mình xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị tư trang, thẳng tiến xuống địa ngục!</p></div>
- Thiên đàng dưới kính hiển vi
- Viditinhtu
- Thiendangduoikinhhienvi
- Vi Dĩ Tinh Tú
- Thien-dang-duoi-kinh-hien-vi